Không bằng nàng cũng tìm thử đọc xem, tránh ngày sau hoàng đế nói
lời như vậy nàng lại không hiểu phong tình đi hiểu lầm.
Nghĩ tới đây, nàng liền nói: "Mọi khi bệ hạ hay đọc thoại bản gì vậy?
Hay sai người đưa hai quyển cho thiếp xem một chút đi."
"À..." Hoàng đế nghẹn lời, ánh mắt hơi dao động, "Cái này... Ta cũng
chỉ vô tình đọc được, giờ cũng không nhớ mình đã đọc cái gì, nếu hoàng
hậu muốn đọc thì ta để Đức Lộc tìm cho."
Hắn đọc mấy cái kia vài lần nhưng không thể để hoàng hậu nhìn thấy,
nếu không hoàng hậu sẽ không chỉ trách hắn không đứng đắn đơn giản như
vậy.
Tiết Tĩnh Xu không nghi ngờ gì, gật đầu nói: "Vậy làm phiền Đức
công công."
Từ đó, xích mích của hai người đã được hóa giải hoàn toàn.
Hoàng đế thấy mối nguy đã qua, trong lòng lại bắt đầu rục rịch, đôi
tay lại bắt đầu chơi đùa trên người Tiết Tĩnh Xu, "Hoàng hậu vừa nói muốn
giúp ta thay quần áo, giờ còn được tính không?"
Tiết Tĩnh Xu nghiêng đầu nhìn hắn, khóe miệng hơi cười cười: "Thiếp
đã bao giờ lừa bệ hạ đâu?"
Nàng cũng không nhăn nhó, thò tay cởi dây lưng rồi cởi áo lót của
hắn.
Tay của hoàng đế cũng không ngừng lại, cởi chiếc váy lụa dính sát
trên người nàng ra, hai người trần truồng nhìn nhau.
Ngoài điện của cung Tê Phượng, Đức công công ngẩng đầu nhìn sắc
trời. Mặt trăng đã lên cao rồi, vừa rồi bệ hạ theo nương nương vào nhà tắm,