Tình cảm giữa người với người đều do sự tiếp xúc lâu ngày mà ra,
nàng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác suy nghĩ thử; nếu nàng là Tần
thị, một bên là đứa con gái mười năm không gặp, một bên là đứa con bà
yêu thương nâng niu ở ngay bên cạnh, ai thân ai xa, chẳng phải vừa nhìn là
biết ngay sao?
Không cần nói ai khác, chỉ nói chính nàng, Liễu Nhi luôn luôn ở bên
nàng, có quan trọng hơn người khác nhiều không?
Nếu vậy thì sao phải bất bình.
Tiết Tĩnh Uyển quấn quýt trong lòng Tần thị làm nũng, Tần thị vỗ
lưng nàng rồi nói: "Mau đứng lên đi, tỷ tỷ của con đang nhìn đấy."
Tiết Tĩnh Uyển nghiêng đầu, trốn trong ngực Tần thị nhìn Tiết Tĩnh
Xu, "Tỷ tỷ?"
Tiết Tĩnh Xu khẽ cười nói: "Muội muội."
Tiết Tĩnh Uyển đứng thẳng người, tò mò đi đến trước mặt nàng, mở to
mắt cẩn thận quan sát nàng một lần.
Tuy nàng đã mười bốn tuổi song có cha mẹ ở bên yêu thương nên mỗi
hành động đều khờ khạo ngây ngô, xinh đẹp, ngọt ngào nhưng khuôn mặt
vẫn lộ ra nét trẻ con.
Tiết Tĩnh Xu mỉm cười mặc kệ nàng đánh giá.
Năm đó khi rời nhà tuổi của nàng cũng không lớn, hơn nữa đã qua rất
nhiều năm, hình dáng của em gái trong trí nhớ của nàng chênh lệch quá
nhiều. Hôm qua có nhiều người như vậy nhưng nàng cũng không nhận ra
em ấy.