Đang nói thì Niệm Hạ lại bước vào truyền lời: "Nhị phu nhân, Lục cô
nương đến thỉnh an."
Tần thị thu lại nụ cười trên mặt nhưng lại giãn ra một cách nhanh
chóng: "Mau để nó vào đi, bên ngoài trời lạnh."
Tiết Tĩnh Xu quay đầu nhìn về phía bình phong, chỉ thấy nha hoàn dẫn
một tiểu cô nương tám, chín tuổi đi đến. Đây chính là Lục cô nương do di
nương của cha nàng sinh ra.
Lục cô nương gầy còm ốm yếu, sau khi đi vào cũng không ngẩng đầu
sau đó quy củ hành lễ: "Thỉnh an mẫu thân."
Tần thị khẽ gật đầu để nha hoàn dắt nàng ngồi bên cạnh.
Tiết Tĩnh Uyển thấy Lục cô nương thì lập tức nói: "Mẹ, Lục muội
cũng đến rồi, Tứ đệ vẫn còn chưa tới, hôm nay nó lại là người đến muộn
nhất!"
Tần thị khẽ sẵng giọng: "Con cho rằng ai cũng lười biếng giống con
và Ngọc nhi sao? Hôm qua nó đọc sách tới đêm muộn nên ta cho nó ngủ
thêm một chút."
"Hừ." Tiết Tĩnh Uyển bĩu môi, nhỏ giọng cáo trạng với Tiết Tĩnh Xu:
"Tỷ tỷ, mẹ bất công, chỉ cho tiểu đệ ngủ nướng."
Tiết Tĩnh Xu cười cười xoa đầu nàng.
Tần thị lập tức trừng mắt nhìn nàng rồi lại bất đắc dĩ lắc đầu sau đó
nói với Niệm Hạ: "Ngươi đến phòng phía đông xem Tứ thiếu gia đã dậy
chưa, đã đến lúc đi thỉnh an lão thái thái rồi."
"Vâng." Niệm Hạ vội vàng rời đi.
Không lâu sau, Tiết Ngọc mang theo gã sai vặt đi đến.