Năm nay cậu mới tám tuổi, bình thường trẻ con ở tuổi này rất ham
chơi song lại không thể nhìn ra điều đó trên người cậu.
Trông cậu đạo mạo như một vị đại nhân chào Tần thị, bắt chuyện cùng
hai vị tỷ tỷ Ngũ cô nương và Lục cô nương.
Tần thị đang định mở miệng thì Tiết Tĩnh Uyển đã giành nói trước:
"Đây chính là Tam tỷ tỷ của chúng ta, ngươi còn chưa thấy tỷ ấy đâu."
Lúc này Tiết Ngọc mới ngạc nhiên nhìn về phía Tiết Tĩnh Xu. Hai mắt
trợn lên, nhìn rồi mới thấy Tiết Tĩnh Uyển với nàng có vài phần giống
nhau.
Tiết Tĩnh Xu cũng nhìn cậu, lúc tiểu đệ sinh ra nàng đã rời nhà hai
năm, không có duyên thấy nhau, chỉ có thể biết được đôi câu từ thư của
nhà. Nghe nói đệ đệ không chỉ lớn lên giống phụ thân mà tính tình cũng rất
giống, ngày thường không thích chơi đùa, chỉ thích đọc sách tập viết, tuổi
còn nhỏ mà đã đọc sách được ba năm rồi.
Từ trong suy nghĩ trở về thực tại, Tiết Tĩnh Xu nở nụ cười, chủ động
nói: "Tứ đệ."
Mặt Tiết Ngọc ửng đỏ, tựa như người hướng nội, cúi đầu nhỏ giọng
nói: "Tam tỷ tỷ khỏe."
Tần thị nói: "Giờ đã đủ người rồi, có chuyện gì chốc nữa từ từ nói.
Bây giờ chúng ta đi thăm bà nội của các con trước đã."
Nơi Chu lão thái quân ở nằm giữa hậu viện, cách viện phía Tây không
xa. Mọi người đi theo Tần thị ra phía sau sân nhỏ, vòng qua mấy cái hành
lang gấp khúc, xuyên qua một vườn hoa nhỏ là đến.
Lúc nãy các nàng nán lại ở viện phía Tây quá lâu nên bây giờ bị đến
muộn một chút, trong phòng đã truyền đến tiếng nói cười liên tiếp.