Trong lòng hắn có hơi không vui, lúc trước hoàng hậu chẳng bao giờ
lơ hắn như vậy.
Hắn hắng giọng một tiếng, muốn nhắc nhở hoàng hậu hắn đã đến.
Nhưng Tiết Tĩnh Xu vẫn cúi đầu không nhúc nhích.
Hoàng đế đành ho một tiếng nữa.
Tiết Tĩnh Xu vẫn không có phản ứng gì.
Vẻ mặt hoàng đế rất vi diệu, cũng may vừa rồi hắn cho tất cả mọi
người lui ra. Nếu không lúc này để mọi người thấy hoàng đế bị hoàng hậu
lạnh nhạt chắc hắn không chỉ đơn giản cảm thấy vi diệu như vậy.
Hắn đến sau lưng Tiết Tĩnh Xu, trực tiếp thò tay rút quyển sách ra,
“Hoàng hậu đang đọc gì vậy?”
Lúc này Tiết Tĩnh Xu mới phát hiện hắn đã đến, vội nói: “Bệ hạ mau
trả sách cho ta, chỉ còn vài trang nữa là hết thôi.”
Hoàng đế rất bực tức, người đã đứng trước mặt rồi mà hoàng hậu vẫn
chỉ lo đọc sách, không quan tâm đến hắn. Ngược lại hắn rất muốn xem rốt
cuộc là sách gì mà nàng lại mê say như vậy.
Hắn nhìn qua bìa sách, bên trên có đề “Tập truyện anh hùng hiệp
nghĩa”.
Nhìn qua liền biết đây đâu phải loại sách bình thường hoàng hậu hay
đọc.
Hắn cầm sách nhưng không trả lại cho Tiết Tĩnh Xu: “Sao hoàng hậu
lại đọc cái này?”