Hoàng đế gắp đồ ăn cho nàng hai lần nhưng cũng không thấy nàng
gắp lại cho, liền đánh một dấu vào tên tác giả.
Sau bữa tối vốn là thời gian tản bộ của hai người, nhưng Tiết Tĩnh Xu
buông bát đũa liền chạy thẳng vào trong điện đọc thoải bạn.
Một mình hoàng đế ngồi trước bàn cơm, ăn hết mười sáu món ăn.
Cung nhân hầu hạ đều cúi thấp đầu, không dám tiến lên.
Sắc mặt bệ hạ vẫn như thường nhưng lại khiến các nàng cảm giác như
có từng đợt gió lạnh kéo tới. Dường như không phải hắn đang ăn đồ ăn mà
đang ăn thịt kẻ thù vậy, quả thực rất dọa người.
Rốt cuộc, trước khi hoàng đế thanh toán hết cả bàn ăn thì Tiết Tĩnh Xu
bước ra khỏi điện.
Nhưng không phải đi tìm hoàng đế mà lại đến trước mặt Đức công
công, “Công công, truyện ‘Tập truyện anh hùng hiệp nghĩa’ này mới là
thượng sách, có phải còn trung sách và hạ sách không?”[1]
[1] Tớ nghĩ ở đây ‘thượng sách’, ‘trung sách’, ‘hạ sách’ nó như kiểu
tập 1, 2, 3 ý.
“Cái này…” Đức công công cẩn thận nhìn sắc mặt hoàng đế, thận
trọng nói: “Chắc là có, chỉ là trong Tàng thư các có rất nhiều sách truyện,
không thể tìm ngay được. Xin nương nương chờ hai ngày.”
Tiết Tĩnh Xu có chút thất vọng, nhưng vẫn nói: “Vậy làm phiền công
công tìm giúp ta. Có phải trong Tàng thư các còn nhiều truyện khác không?
Nếu có, xin công công giúp ta mang hai quyển đến.”
Đức công công còn chưa kịp đáp lời, chợt nghe “ba” một tiếng, hoàng
đế đặt bát đũa xuống bàn.