Tiết Tĩnh Xu thở dài: “Não của những văn nhân đó thật sự không dễ
dùng. Viết những câu chữ có thể khiến người đọc ôm bụng cười, cũng có
thể khiến người ta suy nghĩ sâu xa về chuyện xưa.”
Hoàng đế tự nhủ trong lòng, chỉ là nói bừa chém gió để lừa gạt những
nữ tử ngây thơ không có kinh nghiệm sống như nàng thôi, nào có khiến
người ta suy nghĩ sâu xa gì đâu?
Tên văn nhân kia tên là gì nhỉ?
Phó Văn Hiên đúng không? Hắn nhớ kỹ.
Tiết Tĩnh Xu còn nói: “Nhân vật chính trong truyện hiệp can nghĩa
đảm[3], lại tình thâm ý trọng, thật sự là một người đàn ông tốt hiếm có,
khiến người ta kính nể.”
[3] Hiệp can nghĩa đảm: Thấy việc nghĩa thì hăng hái, trừ bạo giúp kẻ
yếu.
Hoàng đế xì mũi khinh thường, cũng chỉ là nhân vật được vẽ ra thôi,
có gì tốt mà kính nể chứ.
Hiệp can nghĩa đảm, tình thâm ý trọng, hiện giờ nhân vật chính trong
thoại bản nào chẳng dựa vào hình mẫu để vẽ nên chứ?
Tiết Tĩnh Xu cảm thán xong, hưng phấn trong đầu cũng không còn
nữa, giờ nàng mới phát hiện dường như đêm nay hoàng đế nói cực kỳ ít.
Nàng quay đầu nhìn hắn, hỏi: “Sao bệ hạ không nói lời nào?”
Hoàng đế đáp lại: “Ta thấy hoàng hậu nói hăng say quá nên không
đành lòng xen ngang.”
Câu này không có gì đặc biệt, ngữ khí của hắn cũng như thường ngày
nhưng Tiết Tĩnh Xu vẫn nhạy cảm nhận ra có điều khác.