HOÀNG ĐẾ CÀNG MUỐN CƯNG CHIỀU NÀNG - Trang 525

Động tĩnh này của hắn quả thực lớn hơn ngày thường nhiều.

Tiết Tĩnh Xu nghi ngờ nhìn sang.

Sắc mặt hoàng đế vẫn như thường, súc miệng, lau khô miệng rồi đứng

lên, nói: “Hoàng hậu cùng ta đi dạo một lúc đi.”

Lúc này Tiết Tĩnh Xu đã đọc hết thoại bản, dù sao cũng không có việc

gì làm nên gật đầu đồng ý.

Đức công công thấy đế hậu đi xa mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lại lúc

cùng nương nương rời đi, bệ hạ đã quay lại cho hắn một ánh mắt cảnh cáo,
trong lòng lại âm thầm kêu khổ.

Rõ ràng lúc trước bệ hạ bảo hắn mang thoại bản đến cho nương

nương, giờ nương nương thích đọc, bệ hạ lại trách hắn.

Thật là… khó làm mà.

Hoàng đế cùng Tiết Tĩnh Xu chậm rãi bước đi trong Ngự hoa viên.

Đêm qua có một trận mưa nên hoa đào rơi không ít, càng lộ ra vẻ lục

phì hồng sấu[2]

[2] Lục phì hồng sấu: Lá xanh tươi tốt, hoa dần héo tàn, chỉ thời gian

cuối xuân.

Tiết Tĩnh Xu đang đi, đột nhiên cười ra tiếng.

Hoàng đế nhìn nàng một cái, Tiết Tĩnh Xu che miệng, lắc tay nói: “Bệ

hạ không cần để ý đến thiếp, thiếp đang nghĩ đến một câu trong thoại bản
nên nhất thời không nhịn được.”

Hoàng đế mím môi, không nói gì.