Nàng nhìn kỹ vẻ mặt của hoàng đế, thăm dò hỏi: “Có phải bệ hạ
không vui không?”
Cảnh tượng này thật quen thuộc, ngay ngày hôm qua, nàng còn giận
dỗi, hoàng đế phải ra dỗ nàng, hôm nay tình thế lại đảo ngược.
Nhưng hoàng đế sẽ không bao giờ nhận là mình lòng dạ hẹp hòi.
Hắn nói: “Những câu chữ trong thoại bản cũng chỉ là những thứ giải
trí thôi, hoàng hậu không nên quá mê muội mới tốt.”
Tiết Tĩnh Xu bĩu môi trong lòng, rõ ràng lúc trước hoàng đế suốt ngày
nhắc đến thoại bản trước mặt nàng, giờ nàng mới nói vài câu đã bị hoàng
đế nói. Đúng là đồ chó chê mèo lắm lông, chẳng có gì hay.
Nhưng xem ra hoàng đế không vui thật. Nàng không nói thẳng mà chỉ
cười nói: “Đúng vậy, bệ hạ nói rất đúng,”
Khóe môi mím chặt của hắn lúc này mới buông lỏng ra, tâm tình cũng
hòa hoãn nhiều.
Chờ đến khi hai người trở lại cung Tê Phượng thì trông hoàng đế
chẳng khác gì bình thường.
Cung nhân thấy vậy liền âm thầm thả lỏng.
Đế hậu hai người rửa mặt xong, đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì đột nhiên
hoàng đế vẫy tay, cho người bưng bữa khuya của hoàng hậu lên.
Tiết Tĩnh Xu có chút không vui: “Chẳng phải vừa dùng bữa tối không
lâu sao?”
Hoàng đế nói: “Vừa rồi hoàng hậu chỉ một lòng nhớ đến thoại bản,
không dùng được bao nhiêu, đến nửa đêm sẽ đói bụng.”