Tiết Tĩnh Xu tự biết mình đuối lý nên không nói thêm nữa, đành cau
mày uống hết bát canh gà có hương vị kỳ lạ mà cung nữ vừa mang lên.
Nàng lầm bầm một câu, “Canh gà thật khó uống!” Trên mặt liền xuất
hiện hai rặng mây đỏ, cả người choáng váng ngả về phía sau.
Hoàng đế chìa tay đỡ nàng, phất tay cho cung nhân lui xuống.
Đám cung nhân yên tĩnh rời khỏi điện.
Có một tiểu thái giám tò mò hỏi Đức công công: “Sư phụ, đó là canh
gì vậy? Sao nương nương vừa uống xong liền giống như đang say vậy?”
Đức công công trợn mắt nhìn hắn: “Lắm mồm.”
Đây chính là món rượu vàng say gà bệ hạ đặc biệt phân phó làm cho
nương nương.
Món ăn này đặc sắc ở chỗ, một nửa là canh gà, một nửa là rượu vàng.
Cho dù người bình thường uống cũng không dễ dàng, huống chi là
người tửu lượng thấp như nương nương.
Bệ hạ đúng là… dụng tâm lương khổ[4]mà.
[4] Dụng tâm lương khổ: muốn tốt cho người khác mà người khác
không biết.
Quả thực Tiết Tĩnh Xu đã say, hai gò má ửng hồng, đôi mắt to tròn
sáng long lanh, ngây ngô đáng yêu nhìn hoàng đế.
Hoàng đế động thủ giúp nàng cởi quần áo.
Sáng sớm hôm nay lúc thay quần áo Tiết Tĩnh Xu đã tự thay tránh các
cung nữ, chỉ vì tối qua nàng và hoàng đế quá mức nhiệt tình nên lưu lại trên