thân thể không ít dấu vết, nàng thật sự rất xấu hổ nếu bị người khác nhìn
thấy.
Hoàng đế dùng tay vuốt ve dấu hôn hình đóa hoa đào trên bờ vai nàng.
Tiết Tĩnh Xu rụt vai, cười khanh khách: “Ngứa quá.”
Hoàng đế hỏi nàng: “Hoàng hậu có biết đây là cái gì không?”
Tiết Tĩnh Xu bĩu môi, nói: “Là dấu răng của bệ hạ, bệ hạ cắn ta nên
mới lưu lại trên vai ta.”
Hoàng đế sửa cho nàng: “Không phải là cắn nàng mà là hôn nàng. Để
lại dấu vết trên người nàng là vì thương nàng.”
Tiết Tĩnh Xu trợn hai mắt: “Nhưng mà đau lắm.”
Hoàng đế lại hỏi: “Đau ở đâu?”
Tiết Tĩnh Xu mím môi không nói lời nào, tuy nàng say, nói chuyện hệt
như trẻ con nhưng vẫn biết xấu hổ.
Hoàng đế liền nói: “Về sau quen rồi sẽ không đau nữa.”
Tiết Tĩnh Xu nhỏ giọng nói: “Nhưng còn trướng lắm.”
Hoàng đế sờ gương mặt nàng: “Ai bảo ngày thường hoàng hậu nhỏ
nhắn xinh xắn như vậy, khiến ta khó xử?”
Tiết Tĩnh Xu không phục nói: “Tại bệ hạ quá cao lớn, nếu bệ hạ thấp
đi một chút chẳng phải tốt hơn ư?”
Hoàng đế chạm vào chóp mũi nàng, “Nói đơn giản thôi. Nàng nói thật
cho ta biết, thoại bản thật sự hay đến thế sao? Tên Phó Văn Hiên kia cũng
lợi hại lắm?”