Tiết Tĩnh Xu mừng rỡ vỗ tay, gọi lại một lần nữa: “Chử Diệu!”
Hoàng đế lại gật đầu.
Tiết Tĩnh Xu bất mãn nói: “Sao chàng không đáp lại ta?”
Hoàng đế đành nói: “Mời hoàng hậu gọi lại một lần.”
Tiết Tĩnh Xu lại nói: “Chử Diệu.”
Hoàng đế mở miệng đáp một tiếng.
Tiết Tĩnh Xu vỗ vào lòng bàn tay, hai chân phấn khích đung đưa:
“Hay quá, hay quá!”
Hoàng đế cúi đầu hỏi nàng: “Cái gì hay?”
Tiết Tĩnh Xu che mặt, thần thần bí bí: “Không nói cho chàng.”
Hoàng đế nhéo chóp mũi nàng.
Lòng hắn khẽ động, bịa chuyện nói: “Hoàng hậu biết không, thê tử ở
nhà bình thường không gọi thẳng tên trượng phu, mà gọi như huynh
trưởng, hoàng hậu cũng nên gọi ta như thế.”
Tiết Tĩnh Xu tò mò hỏi: “Phải gọi là ca ca à?”
Hoàng đế gật đầu khẳng định: “Ừ.”
Tiết Tĩnh Xu không nghi ngờ gì, chỉ là cảm thấy hơi kỳ quặc: “Nhà ta
cũng có mấy ca ca, mặc dù không hay gặp họ, nhưng phải coi bệ hạ như ca
ca, điều này rất kỳ cục.”
Hoàng đế liền nói: “Không phải chỉ gọi mỗi ca ca, mà là gọi tên thêm
ca ca.”