HOÀNG ĐẾ CÀNG MUỐN CƯNG CHIỀU NÀNG - Trang 547

Tiết Tĩnh Xu bị lột sạch sẽ. Nàng vội vàng giãy giụa nói: “Đừng mà…

Bệ hạ còn phải vào triều….”

Hoàng đế thở hồng hộc, từ cái cổ trắng ngần của nàng đi xuống, mỗi

nơi đều để lại dấu vết.

“Vẫn còn kịp….”

“Sẽ muộn mất….”

“Vậy thì để bọn họ chờ.” Ngữ điệu hoàng đế vẫn luôn trầm ổn, giờ lại

có phần không kiên nhẫn và nôn nóng.

Bỗng hắn hôn đôi môi đỏ mọng của nàng, khàn giọng nói: “Phải bịt

miệng hoàng hậu thôi, nàng đỡ phải nói những lời sát phong cảnh.”

“Ưm ưm….” Tiết Tĩnh Xu vỗ lưng hắn.

Hoàng đế dừng lại một chút, hơi thở nóng rực rơi trên cổ nàng.

“Hoàng hậu muốn nói gì? Nếu vẫn bảo ta vào triều thì ta sẽ chặn lại.

Còn nếu là gọi Diệu ca ca, ta sẽ cam tâm tình nguyện mà nghe.”

Khóe mắt Tiết Tĩnh Xu đỏ đỏ, mang theo mị ý bình thường không bao

giờ có, nàng khẽ trừng mặt nhìn hắn một cái: “Nếu triều thần có hỏi, bệ hạ
chớ có đẩy ta ra làm lá chắn đấy.”

Tay hoàng đế đi theo đường cong lung linh trên người nàng, nói: “Sao

lại là lỗi của hoàng hậu? Rõ ràng là ta bị té trước giường của hoàng hậu,
đứng không nổi nên chỉ đành trễ buổi chầu.”

Tiết Tĩnh Xu dở khóc dở cười vỗ hắn một cái, đang muốn nói thì cảm

giác căng trướng bất thình lình ập tới, nàng cắn môi dưới, nhỏ giọng nói:
“Bệ hạ nhẹ một chút.”