“Thiếp, thiếp…” Tiết Tĩnh Xu xấu hổ không nói nên lời.
“Nhưng… ta thấy xưng hô này cũng không tệ. Về sau khi không có
người, hoàng hậu cứ gọi ta như thế đi.”
Tiết Tĩnh Xu nghĩ xưng hô này thực sự làm nàng rất xấu hổ, muốn nói
không hợp, nhưng nghĩ lại mình đêm qua còn gọi nhiều lần như vậy, căn
bản không có lập trường từ chối, cho nên nàng chỉ có thể trầm mặc.
Song, hoàng đế không cho nàng như nguyện, thúc giục nói: “Hoàng
hậu, tại sao không nói chuyện? Gọi một tiếng nghe xem.”
Tiết Tĩnh Xu mím môi, vài lần muốn há miệng nhưng làm thế nào
cũng không gọi được.
Hoàng đế xoay người chống hai tay bên nguời nàng, cúi đầu nói bên
tai nàng: “Mau gọi Diệu ca ca.”
Tiết Tĩnh Xu níu lấy vạt áo hắn, nhắm mặt lại, cố hết sức bình tĩnh rồi
thì thầm kêu một tiếng: “… Diệu ca ca.”
Nàng khi say thanh âm mềm mại dễ vỡ, ánh mắt hồn nhiên. Nay khi
tỉnh thì tiếng nói ôn ôn nhu nhu, như gió xuân mơn trớn lòng người, như
lông chim trắng muốt gãi ngứa con tim người nào đó. Hai gò má bởi
ngượng ngùng mà đỏ ửng, so với sự thanh lãnh của mọi khi thì càng thêm
phần quyến rũ. Hoàng đế chậm rãi cúi đầu, nhìn chằm chằm môi nàng,
“Gọi lại một lần nữa.”
“Diệu ca ca —— Ưm…”
Hoàng đế lấp kín môi nàng. Qua một đêm nhẫn nhịn, nay máu trong
người lại sôi trào lần thứ hai. Hắn nhịn một đêm rồi, bây giờ hắn không
muốn nhịn nữa.