Hắn đành sửa lại tư thế ngủ cho nàng, rồi nằm bên cạnh, ôm nàng vào
lòng, từ từ nhắm hai mắt, tĩnh tâm dưỡng thần.
Giờ mẹo ngày hôm sau, Tiết Tĩnh Xu tỉnh dậy.
Mọi khi nàng tỉnh vì hoàng thượng phải thượng triều, còn hôm nay
tỉnh vì khát nước.
Nàng cẩn thận di chuyển từng li từng tí trong ngực hoàng đế, cau mày
nghĩ lại chuyện đêm qua, rồi lại phát hiện mình không nhớ cái gì, chỉ nhớ
chén canh gà có mùi vị vô cùng kì quái, mùi rượu nồng nặc.
Nàng không khỏi hoài nghi có phải hoàng đế mưu đồ chuốc say nàng
hay không. Nhớ lại tình hình nàng say lần trước, trong lòng không khỏi bồn
chồn, không biết đêm qua, nàng lại bị hoàng đế dụ dỗ nói cái gì rồi?
Nàng đang nghĩ ngợi thì hoàng đế cũng tỉnh lại.
“Bệ hạ ngủ thêm đi, còn một khắc nữa mới đến giờ mẹo.” Tiết Tĩnh
Xu vội nói.
“Hoàng hậu khát nước?” Hoàng đế hỏi nàng.
Tiết Tĩnh Xu gật đầu.
Hoàng đế liền gọi tiểu thái giám gác đêm đến rót nước.
Tiết Tĩnh Xu uống xong, còn nói thêm: “Canh giờ chưa tới, bệ hạ ngủ
thêm đi.”
“Đêm qua hoàng hậu không phải gọi ta như vậy.”
Tiết Tĩnh Xu mới vừa rồi còn hoài nghi có phải mình bị dụ làm
chuyện gì, giờ nghe hắn nói như vậy, trong lòng liền lộp bộp. Nghĩ lại
chuyện hoàng đế biết tửu lượng nàng kém mà còn cho người làm canh gà