Hoàng đế nghe thấy, quay đầu lại nhéo gò má nàng rồi nói: “Khen hay
lắm.”
Tiết Tĩnh Xu hừ một tiếng, càng lớn tiếng nói: “Đại bại hoại!”
Đức công công đang từ bên ngoài tiến vào, nghe được những lời này
thì khựng lại, rồi mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm đi tới.
“Bệ hạ, nương nương, viên giải rượu đây ạ.” Đức công công nhỏ
giọng nói.
Hoàng đế bất đắc dĩ nhìn Tiết Tĩnh Xu. Khi say, hoàng hậu tuy ngày
càng xinh đẹp nhưng tính tình lại nhõng nhẽo hơn bình thường nhiều, cũng
may là còn rất dễ thương.
Hắn tự mình lấy viên thuốc rồi bảo Tiết Tĩnh Xu: “Há mồm.”
Tiết Tĩnh Xu nhìn viên thuốc đen thui, trông còn to hơn cả móng tay
của nàng nữa. Vừa nhìn đã thấy đắng, nàng nhì nhèo không muốn ăn.
Hoàng đế uy hiếp nói: “Nếu không ăn, thì phải uống. Hoàng hậu chọn
một đi.”
“Hừ, ăn thì ăn.” Tiết Tĩnh Xu không tình nguyện nói.
Nàng há mồm ngậm viên thuốc trong tay hoàng đế. Đầu lưỡi không
cẩn thận liếm phải ngón tay hoàng đế. Đầu ngón tay hoàng đế khẽ động,
hắn nhìn nàng chằm chằm.
Tiết Tĩnh Xu lại chuyên tâm thưởng thức viên thuốc trong miệng, điều
khiến nàng ngạc nhiên là viên thuốc kia không hề đắng mà lại hơi chua
chua giống quả sơn trà.
Nàng dùng lưỡi liếm viên thuốc kia, lăn qua lăn lại trong miệng, cười
hì hì nói: “Thú vị quá thú vị quá!”