Hoàng đế nhìn cái miệng hồng hồng chu chu của nàng, chậm rãi cúi
đầu phủ lên nó, đưa lưỡi vào thăm dò miệng nàng rồi đuổi theo lưỡi nàng.
Tiết Tĩnh Xu tưởng hắn tới giành ăn với nàng, lưỡi càng linh động
hơn, như thế lại vừa hay hợp ý hoàng đế.
Răng môi hai người quấn quít, cuối cùng viên thuốc giải rượu chui
xuống bụng của cả hai.
Hoàng đế lùi lại, hai gò má Tiết Tĩnh Xu đỏ hồng. Nàng thở hồng hộc,
chỉ trích hắn: “Sao chàng lại giành đồ ăn của ta?”
Hoàng đế cúi đầu hôn môi nàng, giọng khàn khàn nói: “Ta còn muốn
ăn nàng!”
Tiết Tĩnh Xu sợ hãi, chui ra khỏi ngực hắn, trốn vào chăn: “Đừng ăn
ta, ta ăn không ngon tí nào đâu!”
Bầu không khí kiều diễm bị nàng phá hỏng sạch sẽ.
Hoàng đế bỗng thấy hơi hối hận. Hắn không nên chuốc say hoàng hậu
như vậy.
Hắn nhìn cục chăn kia rồi lắc đầu, sau đó thò tay vỗ nhẹ hai cái: “Mau
ra đây, không ngạt thở bây giờ.”
Người trong chăn vẫn không nhúc nhích. Hoàng đế lại chờ, sợ nàng
ngạt thật, hắn xốc chăn lên thì thấy hoàng hậu đã ngủ tự lúc nào rồi.
Xem ra, nàng mệt thật.
Hoàng đế nhìn nàng một hồi, trong máu dường như có tuấn mã đang
phi nhanh, cả người khô nóng. Nhưng nhìn hoàng hậu ngủ như vậy lại
không hạ thủ được.