Tiết Tĩnh Xu chậm rãi gật đầu, nói: “Mẹ cứ về trước đi, nhất định phải
để mắt tới người phía dưới, trước khi có kết quả thì không ai được để lộ tin
tức ra ngoài. Còn nữa, mẹ nói với tổ mẫu là ý của con, để bà cấm túc tất cả
người Đại phòng, tuyệt đối không cho họ cơ hội truyền tin tức ra ngoài.”
Tần thị vui vẻ nói: “Tốt, tốt! Có những lời này của nương nương là
thần an tâm rồi.”
Tiết Tĩnh Xu phái người đưa bà xuất cung xong, bản thân thì đi tìm
thái hoàng thái hậu.
Thái hoàng thái hậu nghe xong lời của nàng, hỏi: “Chuyện này hoàng
hậu có ý kiến gì không?”
Tiết Tĩnh Xu nói thẳng: “Tứ muội muội sợ là không hài lòng lắm cửa
hôn sự này nên nếu ép nàng ta thành thân với Lâm gia Nhị công tử, sợ rằng
còn tạo thêm nhiều sóng gió khác. Con thấy, nàng và Lâm gia đại khái là
không có gì duyên phận.”
Thái hoàng thái hậu cười cười, “Cái gọi là duyên phận, chẳng phải do
người định đoạt sao? Mà thôi, nếu nàng đã dùng nhiều thủ đoạn đùa bỡn
như vậy, nhất định là không muốn lập gia thất rồi, ta cũng không cần làm
kẻ xấu nữa, cứ giống như rồi ý của nàng đi. Nhưng ý chỉ tứ hôn đã hạ,
không thể lật lọng, vậy chỉ có thể lại hạ thêm một thánh chỉ. Truyền lời của
ta: Từ hôm nay trở đi, Tiết gia Nhị phòng chuyển thành Đại phòng còn Đại
phòng xuống làm Nhị phòng, như vậy, kết thân cùng Lâm gia vẫn là Đại
phòng Nhị cô nương.”
Tiết Tĩnh Xu không ngờ thái hoàng thái hậu lại dứt khoát tước đoạt
tước quyền của Đại phòng như vậy, chắc hẳn trước đây khi lập kế hoạch
Tiết Tĩnh Viện sẽ không ngờ tới điểm này.
Từ nay về sau, tước vị phủ Thừa ân công này liền hoàn toàn vô duyên
với Đại phòng rồi.