Gương mặt Tần thị lo lắng, hành lễ xong còn chưa đứng dậy đã vội la
lên: “Nương nương, nhất định lần này người phải giúp Ngũ muội của
người!”
Tiết Tĩnh Xu nói: “Mẹ cứ đứng lên rồi nói.” Sau đó sai cung nữ đỡ bà.
“Ôi, phải.” Tần thị được người dìu ngồi xuống.
“Trong nhà đã xảy ra chuyện gì? ” Tiết Tĩnh Xu hỏi.
Vành mắt Tần thị đỏ lên, căm hận nói: “Không phải do đôi mẹ con
Đại phòng không biết xấu hổ kia sao! Ngày đó nương nương nhắc nhở thần
với mẹ con không cam tâm đó, thần với Tĩnh Uyển phải cẩn thận một chút,
thần ngày phòng đêm phòng, nhưng lại không phòng người bên cạnh. Nha
đầu Xuân Hương chết tiệt kia chẳng biết đã bị Đại phòng thu mua từ lúc
nào! Hôm qua thời tiết oi bức, thần thấy Tĩnh Uyển học quy củ nhiều ngày
như vậy cũng chưa từng bước ra khỏi cửa nên kêu nó dẫn theo nha hoàn đi
tản bộ tiêu cơm trong vườn. Không ngờ sau khi uống chén trà do nha hoàn
Xuân Hương kia mang đến thì xảy ra chuyện!”
Tâm tình Tần thị kích động, nói tới nói lui, ngay cả lời mở đầu không
được rõ nên đến cùng vẫn mờ tịt nên Tiết Tĩnh Xu phải sắp xếp lời của bà
lại một lần mới hiểu được đại khái nguyên nhân hậu quả.
Thì ra từ lúc được ban hôn Tiết Tĩnh Viện vẫn luôn ở trong phủ, không
có động tĩnh gì.
Mãi đến hôm trước, bỗng nhiên ả ta theo chân đại ca Tiết Chiến nói
muốn gặp Lâm gia Nhị công tử, nhưng thân là nữ tử không thể chủ động
hẹn gặp nên nhờ Tiết Chiến lấy danh nghĩa cá nhân, mời Lâm gia Nhị công
tử Lâm Quỳnh tới phủ chơi, ả ta ở trong tối nhìn hắn.
Tiết Chiến không nghi ngờ gì nên mời Lâm Quỳnh đến nhà thủy tạ
chơi. Hai người còn chưa đi vào thì có hạ nhân tới truyền lời, nói Tiết gia