Hoàng đế nói: “Đoan Thái phi từng tới tìm ta một lần nhưng lão Bát
lại tìm Hoàng tổ mẫu khóc lóc kể lể. Cuối cùng vẫn phải nghe Hoàng tổ
mẫu.”
Tiết Tĩnh Xu khẽ gật đầu, kỳ thực dưới cái nhìn của nàng Tiếu An
Minh đã rất xinh đẹp rồi, nhưng xem tình huống hôm nay, dường như An
thân vương còn chướng mắt nàng ta. Nhưng nếu hắn chướng mắt thì sao
không nói rõ mà trong cung yến vẫn cùng thổi sáo ca hát, đây chẳng phải
càng khiến người ta hiểu lầm sao?
Chỉ có điều đây là chuyện của người ta, người ta tự làm tự chịu, chẳng
liên quan gì đến nàng.
Nàng cẩn thận gấp bản đồ của hạ cung lại rồi đặt nó lên khay của cung
nữ phía sau, nói với hoàng đế: “Bản đồ này cứ để ở chỗ của thiếp trước đi.
Nếu bệ hạ muốn nghiên cứu chuyện ao nước thì đêm đến cung của thiếp
chúng ta cùng bàn luận, bây giờ xin bệ hạ lấy chính sự làm trọng.”
Hoàng đế thấy nàng nói vô cùng nghiêm túc, không cho thương lượng
nên đành gật đầu đáp ứng.
Rõ ràng trước đây không lâu, hắn nói cái gì, hoàng hậu liền nghe cái
đó. Sao bất tri bất giác hai người lại đổi vai cho nhau rồi chứ?
Thời tiết càng ngày càng ấm áp, quần áo trên người cũng dần mỏng đi.
Trong Ngự hoa viên, hoa đào đã tàn từ lâu, trên cây xuất hiện những
quả đào nho nhỏ. Bên trong hồ nước, lá sen rút mầm mới, không quá mấy
ngày nữa sẽ nổi khắp mặt nước.
Giờ ngọ hôm sau, Tiết Tĩnh Xu đang ngồi ở trong nhà thủy
tạ[3]thưởng thức lá sen thì Tần thị vội vã vào cung cầu kiến.
[3] Nhà thủy tạ: nhà xây trên mặt nước để làm nơi giải trí.