Tiết Tĩnh Xu chậm rãi đến gần,”Bệ hạ đang xem gì vậy?”
Hoàng đế vẫy tay, để nàng tới cạnh mình, hắn chỉ một chỗ trên bản vẽ
rồi nói: “Ta định đào một cái ao trong viện rồi dẫn nước chảy vào, khi mùa
hè đến có thể cùng hoàng hậu nghịch nước.”
Tiết Tĩnh Xu tưởng hắn đang giải quyết chính sự nào ngờ lại là việc
này. Nàng lập tức cất bản vẽ lại rồi chỉ tấu chương trên bàn: “Bệ hạ giải
quyết hết chỗ sổ con này đi rồi hẵng nghĩ đến cái khác.”
Hoàng đế cảm thấy hoàng hậu hơi lớn mật, nếu là lúc trước, đồ trên
bàn hắn, hoàng hậu nào dám động vào?
Hắn cảm thán trong lòng, quay lại thấy cung nữ đang cầm mấy cuốn
sách trên tay liền hỏi: “Hoàng hậu chọn được truyện gì trong Tàng thư
các?”
Tiết Tĩnh Xu nói: “Chỉ có mấy quyển du ký với thoại bản, vốn thiếp
muốn tìm trung sách với hạ sách của ‘Tập truyện anh hùng hiệp nghĩa’
nhưng không ngờ chúng còn chưa xuất hiện.”
Hoàng đế vừa nghe là thoại bản đã lập tức hỏi: “Là của ai? Chẳng lẽ
lại là Phó Văn Hiên?”
Tiết Tĩnh Xu gật đầu thừa nhận, “Tài văn chương của hắn không tệ,
văn phong mới lạ, tuy là thoại bản nhưng rất đáng để đọc.”
Hoàng đế nghe nàng khen người khác nên trong lòng không vui,
không tiếp tục đề tài này nữa.
Tiết Tĩnh Xu biết hắn không thích mình trầm mê thoại bản, vì vậy
cũng không nhiều lời, chuyển sang chuyện khác: “Vừa rồi trên đường thiếp
gặp An thân vương.”