Đức công công nghe hắn lại nói việc này, khóe mắt giật một cái sau đó
mới nói: “Tất cả đều trong giá sách của bệ hạ rồi ạ.”
Nghe vậy hoàng đế mới yên tâm, “Ngươi đưa hoàng hậu đi Tàng thư
các một chút đi, chờ nàng chọn xong sách thì mời nàng tới điện Sùng Đức.”
Đức công công lĩnh mệnh lui ra.
Tàng thư các nằm ở ngoài đình, là một cung điện cao lớn ba tầng,
không thuộc phạm vi của hậu cung nên Tiết Tĩnh Xu muốn vào đó thì phải
có sự đồng ý của hoàng đế.
Bên trong không chỉ có sách vở mà còn có rất nhiều thư hoạ của các
danh gia, đồ cổ quý giá đã qua mấy đời hoàng đế.
Tiết Tĩnh Xu chọn mấy quyển du ký[1],tạp thuyết[2]và thoại bản rồi
tìm ở các kệ sách nhưng cũng không thấy trung sách và hạ sách của truyện
‘Tập truyện anh hùng hiệp nghĩa’.
[1] Du ký: ghi chép những điều tai nghe mắt thấy trong khi đi du lịch
[2] Tạp thuyết: văn chương luận thuyết vụn vặt
Đức công công bèn nói: “Nô tài đã hỏi thái giám trông coi Tàng thư
các, nghe nói truyện ‘Tập truyện anh hùng hiệp nghĩa’ chỉ có thượng sách,
trung sách với hạ sách còn chưa viết xong.”
Tiết Tĩnh Xu cảm thấy rất thất vọng, nhưng may là nàng tìm được mấy
quyển thoại bản khác của Phó Văn Hiên nên coi như cũng được an ủi chút
ít.
Từ Tàng thư các đi ra, nàng đi về phía điện Sùng Đức, đi được nửa
đường thì trông thấy một người từ xa bước đến, trông cách ăn mặc thì có lẽ
là An thân vương.