Đức công công cũng mở miệng nhắc nhở: “Nương nương, phía trước
là An thân vương.”
Tiết Tĩnh Xu cố ý lảng tránh, nhưng An thân vương đã sớm tiến lên:
“Hoàng tẩu xin dừng bước!”
Tiết Tĩnh Xu đành phải dừng lại.
An thân vương bước nhanh đến trước mặt, thi lễ với nàng một cái,
“Bái kiến hoàng tẩu.”
“An thân vương bình an.” Tiết Tĩnh Xu đáp lại.
Từ lần trước An thân vương bị hoàng đế phạt đi học quy củ, đã hơn
một tháng chưa bước vào cung.
An thân vương nói: “Lần trước tiểu vương vô ý mở miệng mạo phạm
hoàng tẩu, xin hoàng tẩu thứ tội.”
Tiết Tĩnh Xu nói: “An thân vương nói quá lời rồi.”
“Hoàng tẩu có tha thứ cho ta?” An thân vương hỏi nàng.
Tiết Tĩnh Xu vẫn thản nhiên, “Việc đã qua, An thân vương không cần
để trong lòng. Bệ hạ còn trong điện chờ ta, không tiện ở lại lâu, tạm biệt An
thân vương.”
An thân vương thấy thế đành phải nói: “Cung tiễn hoàng tẩu.”
Tiết Tĩnh Xu khẽ gật đầu, bước nhanh qua chỗ hắn.
An thân vương đứng tại chỗ hồi lâu mới rời đi.
Tiết Tĩnh Xu đến điện Sùng Đức lúc hoàng đế đang cúi đầu nghiên
cứu bản vẽ cấu trúc hạ cung.