Đến hôm nay nàng càng ngày càng hiểu rõ, cái gọi là đứng đắn của
hoàng đế, đều là mặt dày giả trang thành bộ mặt không để lộ tâm tình mà
thôi, trên thực tế cả người chẳng có chút nào gọi là nghiêm chỉnh.
Uổng công mình lúc trước chỉ vì một câu nói của hắn mà nghĩ đông
nghĩ tây, chỉ lo nghĩ lệch đi rồi hiểu lầm hắn, thực tế hiểu lầm ai, cũng sẽ
không hiểu lầm hắn.
Nàng lắc đầu, đặt hoàng đế sang một bên rồi hỏi nữ quan về phân lệ
của các quý tiếp theo trong cung chuẩn bị như thế nào.
Bởi vì hậu cung ít người, lại không thấy có ai nói chuyện cùng nàng,
cũng chẳng có ai tới gây sự nên mỗi ngày chỉ có những việc vặt vãnh, giải
quyết nửa canh giờ là xong.
Sau đó không còn gì để làm, nàng nhớ tới quyển thoại bản hôm qua
mới thấy trên giá sách. Đức công công nói đi tìm giúp nàng mà hôm nay
vẫn chưa thấy đưa tới, không biết có phải không tìm được hay không nữa.
Đây là lần đầu tiên nàng đọc loại sách này, cảm thấy vô cùng mới lạ,
lúc nào cũng nghĩ về chúng nên cho người đi hỏi, không biết nàng có thể
vào Tàng thư các tìm mấy cuốn sách không.
Trong điện Sùng Đức, hoàng đế đã ăn trưa xong, giờ đang phê duyệt
tấu chương, Đức công công liền vào xin chỉ thị.
Hoàng đế dừng bút, “Hoàng hậu muốn đến Tàng thư các?”
“Vâng ạ, nương nương muốn tìm mấy cuốn sách để đọc. ” Đức công
công đáp.
Hoàng đế liền hỏi hắn: “Những quyển sách hoàng hậu không thể đọc
trong Tàng thư các đã được cất hết chưa?”