Lần trước lúc thấy nàng, dù đã bắt đầu học quy củ nhưng tính tình
hoạt bát vẫn còn, nay gặp lại, Tiết Tĩnh Xu chỉ cảm giác dường như nàng
ấy đã thay đổi hoàn toàn.
Không biết có phải bị sự kiện gần đây đả kích hay không, muội ấy gầy
đi không ít, sắc mặt cũng không hồng nhuận như trước mà lại mang theo
chút nhợt nhạt.
Tiết Tĩnh Xu nhịn không được nhíu mày, tuy nàng không có quá nhiều
cảm tình với Tiết phủ, nhưng với muội muội này khi còn nhỏ cũng ở chung
mấy năm. Huống hồ, lúc nàng hồi phủ cũng chỉ hoà hợp với muội muội
này, trước mắt thấy nàng ấy thành thế kia thì không khỏi có chút đau lòng.
Nàng vẫy tay, để Tiết Tĩnh Uyển đến trước mặt mình, kéo nàng nhìn
kỹ rồi hỏi: “Có chuyên gì thế? Sao lại khiến bản thân chật vật như vậy?”
Tiết Tĩnh Uyển bị nàng hỏi như thế, liền đỏ hốc mắt: “Tam tỷ tỷ, tỷ
nói có phải muội đặc biệt ngu ngốc không?”
Tiết Tĩnh Xu nói: “Muội thông minh như vậy, ai dám nói muội ngốc?”
Tiết Tĩnh Uyển nức nở nói: “Nếu muội không ngốc thì sao lại dễ bị
lừa như vậy?”
Tiết Tĩnh Xu vỗ vỗ tay nàng, bảo nàng ngồi cạnh mình, “Đó không
phải lỗi của muội, ai mà ngờ Xuân Hương – nha đầu đã đi theo muội vài
chục năm lại phản bội muội chứ?”
“Muội cũng không biết nữa, muội với Xuân Hương giống như hai tỷ
muội tốt. Vì sao nàng ấy lại làm như vậy chứ?”
Tiết Tĩnh Xu nói: “Muội cảm thấy giống tỷ muội tốt nhưng chưa chắc
người ta đã nghĩ vậy, trừ muội ra nhất định nàng ta còn có người thân thiết
hơn, nếu không cũng sẽ không cam lòng phản bội muội. Muội không cần vì