HOÀNG ĐẾ CÀNG MUỐN CƯNG CHIỀU NÀNG - Trang 562

thế mà khổ sở, hãy coi đây là một bài học. Vậy thì lần này thiệt thòi không
tính là thua thiệt, còn nếu về sau gặp chuyện như vậy mà còn trúng kế thì
nhất định là muội bị ngốc thật rồi.”

Nàng chỉ chỉ vào trán Tiết Tĩnh Uyển.

Tiết Tĩnh Uyển bĩu môi, nói “Muội biết rồi.”

Tiết Tĩnh Xu nhìn bộ dáng bĩu môi của nàng, ngược lại có mấy phần

giống trước đây nên thoáng an tâm sau đó cười nói: “Trước giờ muội vẫn
luôn hoạt bát ồn ào, tự dưng hôm nay không làm ầm ĩ nữa khiến ta còn thấy
không quen. Muội ấy à, vẫn nên hoạt bát một chút thì hơn.”

Tiết Tĩnh Uyển lại bĩu môi, nhưng rất nhanh khóe miệng lại cười rộ

lên, “Tam tỷ tỷ, đã lâu lắm rồi muội không được trò chuyện như vậy với tỷ.
Lần trước đi cùng mẹ, muội không dám nói chuyện với tỷ, chỉ sợ về nhà sẽ
bị mẹ mắng.”

Tiết Tĩnh Xu nói: “Chờ sau khi muội xuất giá thì có thể thường xuyên

tới tìm ta, không cần đi cùng mẹ nữa.”

Nói đến xuất giá, mặt mày Tiết Tĩnh Uyển nhăn hết cả lại. Nàng chần

chờ ấp a ấp úng nói: “Tam tỷ tỷ, muội thật sự phải gả cho Lâm gia Nhị
công tử sao?”

“Sao vậy, muội không muốn?” Tiết Tĩnh Xu hỏi nàng.

Tiết Tĩnh Uyển nắm góc áo, “Muội chưa từng gặp hắn, cũng không

biết hắn là ai, đột nhiên bảo muội phải gả, muội thấy hơi sợ…”

Hai ngày trước, khi mọi chuyện xảy ra, vì bị uống thuốc mê nên nàng

vẫn luôn mê man, về sau lại được Tần thị đưa về viện nên chưa hề gặp Lâm
gia Nhị công tử.