một người hoạt bát cởi mở nên lập tức nghĩ thông, vui vẻ cười nói: “Tam tỷ
tỷ, may là có tỷ, nếu không thì muội cũng không biết phải làm gì nữa. Tỷ
không biết trong khoảng thời gian này muội nghĩ tới tỷ rất nhiều, thậm chí
có rất nhiều lần muốn vào cung tìm tỷ nhưng lại sợ làm trễ nải việc đại sự
của tỷ nên không dám vào.”
Tiết Tĩnh Xu cười nói: “Chỉ sợ vài ngày tới muội phải ở nhà đợi gả,
không có thời gian đến tìm ta. Chờ thành thân xong, nơi này của tỷ luôn
hoan nghênh muội.”
Tiết Tĩnh Uyển vội nói: “Vậy chúng ta liền quyết định như vậy.”
Tiết Tĩnh Xu lại hỏi đến Lục cô nương, Thất cô nương.
Cùng với tình huống đệ đệ của nàng.
Đang nói chuyện, đột nhiên tiểu thái giám bên ngoài hô lớn hoàng
thượng giá lâm.
Tiết Tĩnh Uyển lập tức quỳ sang một bên.
Hoàng đế vừa vào trong liền nói: “Hoàng hậu mau đến xem bản vẽ
này.”
Tiết Tĩnh Xu đứng dậy nghênh đón: “Bệ hạ cầm cái gì mà lại vui vẻ
như vậy?”
“Ta vẽ các cơ quan trong ao nước ra.”
Tiết Tĩnh Xu tiếp nhận bản vẽ, chưa nhìn đã nói với Tiết Tĩnh Uyển:
“Tĩnh Uyển đứng lên đi.”
Tiết Tĩnh Uyển nghe Tam tỷ nói đứng lên nhưng hoàng đế còn chưa
lên tiếng, chần chờ một chút mới tạ ơn đứng dậy.