Lúc này hoàng đế mới phát hiện còn có người ngoài, hắn cho rằng chỉ
là cung nữ bình thường nên hỏi, “Hoàng hậu có khách?”
Tiết Tĩnh Xu nói: “Là muội muội thiếp, bệ hạ đã gặp qua.”
Hoàng đế gật gật đầu, không nói gì thêm.
Tiết Tĩnh Uyển thấy lúc Tam tỷ tỷ với bệ hạ ở chung đã thoải mái hơn
trước nhiều, điều ấy khiến ai cũng có thể nhìn ra hai người họ ngày càng
thân thiết.
Từ lúc hoàng đế tới nàng cảm thấy mình vô cùng thừa thãi, đứng ở đó,
tay không phải là tay, chân không còn là chân, bản thân cũng vô cùng
vướng víu. Nghĩ đến đây, nàng tiến lên cúi đầu hành lễ nói: “Bệ hạ, Tam…
Nương nương, thần nữ xin cáo lui trước.”
Tiết Tĩnh Xu biết có lẽ hoàng đế ở đây khiến nàng không được tự
nhiên nên không giữ lại lâu rồi sai người đưa nàng ra khỏi cung.
Đợi muội ấy đi rồi, Tiết Tĩnh Xu mới nhìn kỹ bản vẽ hoàng đế mang
đến.
“Chỗ này là cái gì ạ?” Nàng hỏi hoàng đế.
Hoàng đế nói: “Nàng xem cơ quan chỗ này, kỳ thật là một loại xe chở
nước, có thể tự dẫn nước bên ngoài vào ao trong cung điện. Cuối ao có một
cơ quan có thể đưa nước ở đây ra ngoài.”
Tiết Tĩnh Xu nghiêm túc nhìn hai cơ quan, gật đầu khen: “Bệ hạ thật
giỏi.”
Hoàng đế rất muốn hỏi nàng, có phải hắn lợi hại hơn tên Phó Văn
Hiên hay không nhưng lại cảm thấy hiện giờ hoàng hậu đang tỉnh táo. Hắn