nói như vậy, chỉ sợ có tổn hại hình tượng của mình trong lòng hoàng hậu,
đành nuốt lời tới bên miệng trở về rồi rụt rè gật đầu.
Tiết Tĩnh Xu lại hỏi: “Nếu muốn xây cái ao này thì phải mất bao lâu?”
Hoàng đế nói: “Ngày mai ta sẽ giao bản vẽ cho Công Bộ, để bọn họ
mau chóng hoàn thành thì khoảng mười ngày nửa tháng là xong. Xây xong
còn phải dẫn nước về mất khoảng nửa tháng nữa thì mới có thể sử dụng
được.”
Bây giờ là cuối tháng tư, gần tháng năm, cách tháng sáu đi hạ cung
nghỉ mát còn khoảng một tháng, dùng để xây cái ao này, vậy là đủ rồi.
Hoàng đế tính toán vô cùng hoàn mỹ, chờ sau khi xây xong, hắn sẽ
cùng hoàng hậu nghịch nước trong ao.
Tiết Tĩnh Xu nói: “Mấy ngày nay thiếp đọc thoại bản cảm thấy rất
lãng phí thời gian, phải nghiêm chỉnh lại mới được, không cầu có thể vẽ ra
bản thiết kế cơ quan như bệ hạ nhưng ít nhất cũng phải đọc hiểu.”
Hoàng đế nghe xong, tỉnh bơ nói: “Lúc trước ta đã nói với hoàng hậu
rồi, những thoại bản kia truyện nào cũng giống truyện nào, người viết cũng
không lấy tư liệu thực tế, không đáng để sùng bái chút nào.”
Tiết Tĩnh Xu mỉm cười nhìn hắn: “Lời này bệ hạ cũng phải nhớ rõ
đấy, sao thiếp lại cảm thấy bệ hạ còn xem nhiều hơn thiếp nữa?”
Hoàng đế hắng giọng không nói gì.
Hắn xem thoại bản không phải để giết thời gian, mà để học bản lĩnh,
cũng giống như mục đích hắn xem những bản thiết kế các cơ quan kia vậy.
Chẳng qua, một cái có thể quang minh chính đại để hoàng hậu xem,
cái còn lại thì để âm thầm mà dùng trên người hoàng hậu.