Hoàng đế suy nghĩ một chút về cảnh tượng đó, vài năm sau, hắn và
hoàng hậu con cái thành đàn, hắn gọi hoàng hậu một tiếng Bảo Bảo, kết
quả, mấy đứa bé cùng đáp lời hắn, thì hoàng hậu sẽ không trả lời.
Hắn lắc đầu, cái này không được.
Hắn cau mày vất vả suy nghĩ, lại nghĩ ra một chữ tự nhận là tuyệt
diệu, “Hoàng hậu thấy Kiều Kiều thế nào?”
Mặc dù cái tên này hay hơn hai tên trước một chút nhưng nghe rất
ngấy ngán. Nếu hoàng đế thật sự gọi như vậy thì Tiết Tĩnh Xu không chắc
mình sẽ đáp lại hắn.
Nàng hỏi hoàng đế: “Sao bệ hạ lại nghĩ đến tên Kiều Kiều?”
Hoàng đế ậm ờ nói: “Chẳng qua là cảm thấy thuận miệng.”
Trên thực tế, hắn bị tiểu kiều kiều, tiểu bảo bối, tiểu tâm can trong
mấy thoại bản ảnh hưởng.
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, nói: “Nếu bệ hạ muốn thì gọi thiếp là Mạn Mạn
đi.”
“Mạn Mạn…” Hoàng đế đọc một lần, “Cái gọi là uyển chuyển, như
thiếu nữ mang vẻ đẹp mềm yếu, cực kỳ xứng với hoàng hậu, không biết tên
này từ đâu mà đến?”
Tiết Tĩnh Xu nói: “Là nhũ danh cha lấy cho thiếp, khi còn bé ông
thường gọi thiếp như vậy. Tuy nhiên đến giờ, tên này đã không còn ai gọi
nữa.”
Hoàng đế nói: “Vậy từ nay về sau ta sẽ dùng.”
Tiết Tĩnh Xu khẽ cười.