Hoàng đế đặt nàng lên giường, buông màn rồi cởi áo nàng, “Ta làm
theo lời hoàng hậu mà, làm sao dám lừa dối hoàng hậu?”
Tiết Tĩnh Xu hừ khẽ một tiếng, “Bệ hạ luôn luôn có lý.”
Hoàng đế cúi đầu bên người nàng sau đó hôn lên: “Nếu không để ý thì
sao có thể hôn Mạn Mạn của ta.”
Tiết Tĩnh Xu bị hắn gọi mà con tim nhảy lên, không được tự nhiên mà
vòng trên bờ vai của hắn, cắn môi dưới nói: “Bệ hạ hãy nhẹ một chút, bằng
không, bằng không sau này thiếp sẽ không bao giờ gọi tên bệ hạ nữa.”
Hoàng đế hỏi nàng: “Mạn Mạn nói thật với ta đi, làm chuyện này khó
chịu lắm sao?”
Tiết Tĩnh Xu đỏ mặt, kỳ thực không phải khó chịu, thậm chí còn có
chút sung sướng khác thường, nhưng mỗi lần hoàng đế tiến đến, nàng đều
có cảm giác sợ hãi bị hắn đâm thủng. Hoàng đế sức lớn, qua ngày hôm sau
luôn khiến nàng bủn rủn khó chịu.
Hoàng đế thấy nàng không nói lời nào, lại hôn nàng, “Lần này nhất
định ta sẽ nhẹ nhàng, khiến Mạn Mạn thỏa mãn.”
Tiết Tĩnh Xu đỏ mặt hôn trả lại hắn, nghĩ thầm, hắn sẽ lại gạt nàng nữa
thôi, kỳ thực… Cũng không phải rất quan trọng…
Khiến Tiết Tĩnh Xu ngạc nhiên là, quả thực từ đầu tới cuối hắn đều vô
cùng nhẹ nhàng chậm chạp ôn hòa, chỉ là thời gian có vẻ dài hơn trước. Khi
làm xong, nàng mê man nằm trong chăn, trên người dính dính, chờ hoàng
đế ôm nàng đi tắm.
Thế nhưng hoàng đế lại không có động tĩnh gì, ở một bên không biết
đang làm chi, nàng cố sức mở mắt ra: “Bệ hạ làm gì thế?”