Tiết Tĩnh Xu đành nhân lúc đi thỉnh an thái hoàng thái hậu ăn một hai
miếng.
Ngày hôm ấy, theo thường lệ Tiết Tĩnh Xu đi thỉnh an thái hoàng thái
hậu.
Vừa bước vào cung Trường Nhạc thì có một tiểu cung nữ tiến lên nhắc
nhở nàng: “Nương nương, An Dương trưởng công chúa mang theo một vị
là Tô cô nương đến nói chuyện cùng thái hoàng thái hậu.”
Tiết Tĩnh Xu hơi sững sờ, khẽ gật đầu nói: “Được, ta đã biết.”
Nàng vừa dẫn người đi vào vừa suy nghĩ về cô nương họ Tô này.
Nhà chồng trưởng công chúa họ Tô, sau khi bà gả vào Tô gia đã sinh
một trai một gái. Nếu là con gái bà vào cung thì nhất định cung nữ sẽ
không chỉ nói là vị cô nương họ Tô, nghĩ đến vị Tô cô nương này, chắc là
nữ nhi khác của Tô gia rồi.
Nữ nhi khác của Tô gia mà có thể được trưởng công chúa đặc biệt dẫn
vào cung thì chỉ sợ là cố tình ở lại khuê phòng, có ý định đưa vào cung Tô
Đinh Lan cô nương.
Tiết Tĩnh Xu suy nghĩ về mọi chuyện, chậm rãi bước vào trong điện,
thỉnh an thái hoàng thái hậu, sau khi được đứng lên liền khẽ gật đầu với An
Dương trưởng công chúa: “Hoàng tỷ cũng tới.”
An Dương trưởng công chúa cúi người hành lễ, cô nương bên người
bà liền quỳ xuống ngay tức thì, tự giới thiệu: “Tiểu nữ Tô Đinh Lan bái
kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên
tuế.”
Quả nhiên là nàng ta – Tiết Tĩnh Xu thầm nghĩ, “Tô cô nương miễn
lễ.”