Tiết Tĩnh Xu quay đầu nhìn hai người nói: “Sao hoàng tỷ với Tô cô
nương không ngồi?”
Thái hoàng thái hậu cũng nói: “Đều ngồi xuống hết đi, không cần câu
nệ đâu.”
Nghe vậy hai người mới tạ ơn, ngồi xuống tú đôn.
Còn Tiết Tĩnh Xu thì tiếp chuyện với thái hoàng thái hậu, ngồi trên
giường êm.
Thái hoàng thái hậu với Tiết Tĩnh Xu cùng nói chuyện với An Dương
trưởng công chúa, ngẫu nhiên cũng hỏi Tô Đinh Lan vài câu.
Tiết Tĩnh Xu mượn cơ hội đánh giá Tô Đinh Lan vài lần.
Trước kia nàng cứ tưởng vị Tô cô nương này là một giai nhân trong
sáng nhưng hôm nay mới phát hiện, tuy mặt nàng ta không có nét quyến rũ
nhưng dáng vẻ lại lộ rõ vẻ lẳng lơ quyến rũ, cộng thêm tính cách dịu dàng
đằm thắm. Đúng là khiến người ta không thể không mê, không thể không
thương yêu.
Ngay cả nàng là nữ tử nhìn nàng ta cũng thấy thương tiếc, huống chi
nếu là nam tử nhìn thấy, chỉ sợ lập tức tâm tâm niệm niệm[1], khó có thể
quên.
[1] Tâm tâm niệm niệm: Luôn luôn nghĩ về việc gì đó.
Tiết Tĩnh Xu không khỏi liếc nhìn An Dương trưởng công chúa, thầm
nghĩ cô nương như vậy, chẳng trách trưởng công chúa muốn đưa vào cung.
Chỉ sợ bà đã nghĩ, chỉ cần hoàng đế nhìn thấy cô nương đó liền thu
nạp nàng ta vào hậu cung ngay lập tức.