Đúng là trong lòng An Dương trưởng công chúa có suy nghĩ như vậy,
bà đã nghe ngóng từ lâu biết mỗi ngày hoàng đế đến thỉnh an thái hoàng
thái hậu giờ nào nên hôm nay mới đặc biệt dẫn cháu gái của nhà chồng đến
để hoàng đế nhìn một cái.
Bà không ngừng được ngầm so sánh hoàng hậu với Tô Đinh Lan, tuy
mỹ mạo của Tô Đinh Lan không bằng hoàng hậu nhưng thân thể quyến rũ
kia, bà tin chắc không có nam nhân nào có thể từ chối.
Quả nhiên không lâu sau, thái giám truyền lời, hoàng đế đến thỉnh an
thái hoàng thái hậu.
An Dương trưởng công chúa vội vàng đứng dậy, Tô Đinh Lan lập tức
quỳ xuống một bên.
Hoàng đế bước nhanh vào, mắt nhìn thẳng, thi lễ với thái hoàng thái
hậu, rồi nhìn về phía Tiết Tĩnh Xu, “Hoàng hậu cũng ở đây.”
Tiết Tĩnh Xu đứng lên cười nói: “Hôm nay hoàng tỷ cũng vào cung
nên thiếp muốn ở lại nói chuyện lâu hơn.”
An Dương trưởng công chúa thấy bản thân được nhắc tới liền vội vàng
cùng Tô Đinh Lan hành lễ.
“Hoàng tỷ không cần đa lễ.” Hoàng đế nói.
Lúc này hai người mới dứng dậy nhưng hoàng đế còn chưa ngồi nên
các nàng cũng chưa dám ngồi.
Như thường lệ, hoàng đế hỏi thăm sức khỏe thái hoàng thái hậu.
Thái hoàng thái hậu trả lời từng câu, cười nói: “Hoàng đế có lòng,
mau ngồi xuống đi. Đúng lúc váng sữa vừa được mang lên, để ta sai người
bưng cho hoàng đế một bát.”