Tiết Tĩnh Uyển lè lưỡi, "Còn lâu ta mới sợ nàng."
Tiết Tĩnh Xu nói: "Muội cũng đừng nói nữa, nếu mẹ biết sẽ mắng
muội đấy."
Tiết Tĩnh Uyển nghe vậy mới thu liễm vài phần.
Những ngày sau, mấy vị cô nương đều thường xuyên đến chơi với Tiết
Tĩnh Xu, chỉ có Tứ cô nương không đến.
Đảo mắt một cái đã đến mùng tám tháng chạp, sáng sớm hôm đó, sau
khi ăn cháo xong, vì không có người đến thăm chơi nên Tiết Tĩnh Xu tựa
vào giường đọc sách, Liễu Nhi thì nằm bò lên bàn tính sổ~~ Nàng đã làm
một quyển sổ thật, ngày nào cũng lấy đồ trong rương ra đối chiếu mấy lần,
mặc dù tính đi tính lại cũng chỉ có từng nấy thứ nhưng nàng vẫn rất vui vẻ.
Hôm nay sau khi kiểm tra xong, nàng lại lôi hành lí mang từ trên núi
xuống ra sắp xếp rồi nói: "Tiểu thư, hương liệu chúng ta mang từ trên núi
xuống sắp hết rồi."
Tiết Tĩnh Xu buông sách, "Chúng ta cũng không mang được nhiều
lắm, mai điều chế một ít đi."
"Nhưng những nguyên liệu đó đều không tìm thấy trong phủ ạ."
Tiết Tĩnh Xu phối hương đều dùng nguyên liệu nàng thu thập từ trên
núi.
Tiết Tĩnh Xu nói: "Không sao, chỉ là nguyên liệu bình thường mà thôi,
chốc nữa ta viết danh sách bảo Vân Hương sai người đến tiệm thuốc mua là
được."
"Bây giờ cũng chỉ có thể làm vậy." Liễu Nhi gật đầu, cũng may những
vật kia dễ tìm nếu không nàng sẽ đau lòng muốn chết.