Tiết Tĩnh Uyển nhìn ngôi viện hâm mộ nói: "Tam tỷ một mình ở một
viện, thật sướng quá đi. Muội cũng muốn, như thế mẹ không thể giục muội
rời giường mỗi ngày."
Thất cô nương nhỏ nhẹ nói: "Ngũ tỷ tỷ, tỷ nói không muốn ở cùng Nhị
bá nương vậy thì buổi sáng phải dậy sớm hơn, nếu không sẽ bị muộn giờ
thỉnh an bá nương đó."
Tiết Tĩnh Uyển tưởng tượng, thật sự là có việc như vậy, vội vàng
khoát tay một cái: "Thế thì thôi đi, ở cùng mẹ cũng rất tốt."
Tiết Tĩnh Xu mỉm cười chăm chú nhìn các nàng.
Thất cô nương còn nói: "Tam tỷ tỷ, cảm ơn quà của tỷ, muội rất thích."
Lục cô nương cũng nhỏ giọng nói theo: "Muội cũng vậy."
Tiết Tĩnh Xu nhẹ giọng cười nói: "Các muội thích là được rồi, ta ở
trong viện quạnh quẽ lắm, thường ngày nếu không có việc gì thì cứ tới đây
chơi với tỷ."
"Tốt quá," Tiết Tĩnh Uyển nói: "Nơi này của Tam tỷ bí mật, vừa
không có người lớn, vừa không cần lo lắng bị bắt bẻ lễ tiết, có thể vui vẻ
chơi đùa một chút rồi! Tứ tỷ, tỷ nói có đúng không?"
Từ lúc ngồi xuống Tứ cô nương không nói một tiếng nào, Tiết Tĩnh
Xu có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét mình của nàng, đương nhiên nàng
ta không phát hiện ra.
Thấy Tiết Tĩnh Uyển nhắc đến mình, Tứ cô nương mới nói: "Chẳng có
gì hay cả."
Tiết Tĩnh Uyển bĩu môi, "Tứ tỷ sống chẳng có ý nghĩa gì cả, ngày nào
cũng trốn trong phòng đánh đàn làm thơ, mọi người ngột ngạt sắp chết rồi."