Tiết Tĩnh Xu cũng không cảm thấy vui mừng chỉ gật đầu nói: "Đều do
bá nương làm chủ."
Lúc này Chu lão thái quân mới hớn hở, mọi người lại nói rất nhiều lời
may mắn, đến tận tám giờ mới tản đi.
Liễu Nhi đỡ Tiết Tĩnh Xu về Nghênh Xuân viện, Vân Hương quay lại
phòng bếp trước giờ ăn trưa.
Không còn người ngoài, Liễu Nhi liền hỏi: "Tiểu thư, Đại phu nhân
thật sự không biết chúng ta bị cắt xén đồ sao? Vậy sao tự nhiên bây giờ lại
biết?"
Tiết Tĩnh Xu nói: "Bà nói là không biết thì chúng ta cứ coi như bà
không biết là được."
Liễu Nhi đảo mắt, lập tức hiểu ý của nàng liền bĩu môi sau đó mất
hứng bảo: "Mỗi năm lấy bao nhiêu đồ của chúng ta, chỉ nói sẽ phạt người
khác lại không nói sẽ bổ sung cho chúng ta."
Tiết Tĩnh Xu trêu cho nàng cười: "Những vật đó lúc trước xem ra là
nhiều, rất muốn đòi lại nhưng hôm nay trên tay chúng ta có những hạt ngọc
trai quý giá, em còn thấy chúng hiếm có nữa không?"
Liễu Nhi nói: "Sao lại không hiếm chứ? Có rất nhiều bánh hoa quế
đó!"
Tiết Tĩnh Xu bật cười: "Xem ra không phải là em tham tiền mà là
tham ăn thì có."
Liễu Nhi cũng không tức giận, ngược lại rất vênh váo, "Tham ăn là có
phúc, ăn vào mới có sức."