Tiết Tĩnh Xu ngồi thẳng người, thản nhiên nói: "Thân vương không
cần đa lễ, nếu cần đi gặp bệ hạ thì ta không giữ thân vương lại nữa."
"Vâng, tiểu vương xin bái biệt hoàng tẩu."
Nhìn qua màn che, mơ hồ có thể thấy An thân vương chắp tay thi lễ
xong rồi mới mang theo thị vệ rời đi.
Tiết Tĩnh Xu dựa vào gối nghĩ: vị An thân vương này ngoại trừ lần
đầu gặp mặt ngôn ngữ hơi ngả ngớn, nhưng mấy lần sau đều có lễ nghi, có
chừng mực.
Có thể coi là như vậy... nhưng nàng vẫn không có hảo cảm gì với hắn
ta cả, cho dù không thể nói lý do cụ thể là vì sao.
Ngay cả vị Mẫn thân vương mới có duyên gặp hai ba lần nhưng nàng
thấy, so với An thân vương thì càng khiến người ta vui lòng muốn thân
thiết hơn.
Đến giữa trưa, đội tuần hành dừng lại dùng cơm trưa. Liễu Nhi cùng
hai cung nữ đi cơm.
Vì xe ngựa của hoàng đế và hoàng hậu cách nhau khá xa nên hoàng đế
không thể dùng bữa cùng nàng, đành để mỗi người tự ăn trưa một mình.
Ăn trưa xong thì nghỉ ngơi một chút, rồi lại bắt đầu cuộc hành trình.
Đến buổi chiều, Tiết Tĩnh Xu phát hiện Liễu Nhi rất hay thất thần.
Nàng cho Trương cô cô lui ra, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy Liễu Nhi?
Có chuyện gì à?"
Liễu Nhi nhíu lông mày tinh tế: "Nương nương, lúc em đi lấy thức ăn,
khi trở về thì gặp An Thân vương từ ngự giá của hoàng thượng đi ra, em
thấy người thị vệ sau lưng thân vương trông quen mắt lắm."