Chẳng biết thái hoàng thái hậu với Vĩnh Bình quận chúa nói gì mà cả
sảnh đường đều cười rộ lên.
Vĩnh Bình quận chúa đánh bạo hỏi hoàng đế: "Bệ hạ còn nhớ chuyện
này không?"
Hoàng đế không thay đổi sắc mắt nhìn sang, "Chuyện gì?"
Vĩnh Bình quận chúa thấy thế thì sợ hết hồn, lập tức im lặng, không
dám nói nữa.
Thẩm An Thiến lo sợ ngồi bên cạnh mẹ, cẩn thận từng li từng tí ngẩng
đầu nhìn hoàng đế rồi nhanh chóng cúi xuống.
Nhất thời không khí trong phòng cứng lại.
Thái hoàng thái hậu liếc nhìn hoàng đế, cười nói: "Vĩnh Bình đang hỏi
bệ hạ, có nhớ hồi bé từng đưa một quả mận xanh cho An Thiến ăn, ngược
lại khiến người ta khóc không."
Hoàng đế không hề suy nghĩ, nói: "Không nhớ."
Một lần nữa, chỉ vì câu nói của hắn mà tình cảnh lại trở nên lúng túng,
khuôn mặt hồng hào của Thẩm An Thiến trở nên trắng bệch.
Ngay cả thái hoàng thái hậu cũng không biết nên nói gì, mọi người
liền cúi đầu im lặng không nói.
Tiết Tĩnh Xu đành phải lên tiếng hòa giải: "Ý quận chúa là rừng mận
trong Ngự hoa viên đúng không? Năm nay ta cũng vừa ăn thử mận, quả
thật là vừa chua vừa chát, khó trách khi bé Thẩm cô nương bị chua phát
khóc."
Vĩnh Bình quận chúa vội nói: "Đúng đúng, chính là cây mận đó."