Mấy vị phu nhân nghe xong cũng nhao nhao phụ họa.
Trong các vị phu nhân ngồi đây có một số người Tiết Tĩnh Xu không
biết nên thái hoàng thái hậu kéo tay nàng, giới thiệu từng người.
Đang nói chuyện thì thái giám bên ngoài thông báo, Vĩnh Bình quận
chúa mang theo tiểu thư quý phủ tới thỉnh an thái hoàng thái hậu.
Tiết Tĩnh Xu giương mắt nhìn thì thấy vị cô nương vừa rồi gặp bên ao
sen cúi đầu theo sau một vị mỹ phụ trung niên lộng lẫy đi vào.
Hai người quy củ hành lễ, thái hoàng thái hậu cười tủm tỉm cho các
nàng đứng lên, ban thưởng ghế ngồi.
Bà híp mắt đánh giá Thẩm An Thiến sau lưng Vĩnh Bình quận chúa,
hỏi: "Đây là Tiểu Tứ Nhi à?"
Vĩnh Bình quận chúa vội cười nói: "Dạ vâng ạ, An Thiến, còn không
mau dập đầu với thái hoàng thái hậu."
Thái hoàng thái hậu vừa cười vừa nói: "Dập đầu thì không cần đâu, đi
ra đằng trước cho ta xem nào."
Dường như Thẩm An Thiến hơi e thẹn, Vĩnh Bình quận chúa phải khẽ
đẩy nàng ta một cái, nàng ta mới đi lên phía trước.
Thái hoàng thái hậu cẩn thận nhìn nàng ta, thở dài: "Mới chớp mắt
một cái mà đã lớn đến vậy rồi. Một cô nương tốt, bộ dáng xinh đẹp như
vậy, e là cửa nhà ngươi bị người đạp phá hỏng rồi đấy nhỉ?"
Vĩnh Bình quận chúa cười đến nỗi chiếc trâm trên đầu lung lay: "Thái
hoàng thái hậu nói đùa, cô nương nhà thần kiệm lời, chất phác, ít người
thích."