"Sao hoàng hậu còn chưa tới?"
Nàng đành phải mặc kệ cô nương Thẩm An Thiến này, cùng hoàng đế
rời đi.
Thẩm An Thiến ngẩng đầu nhìn hai người được mọi người vây quanh
rời đi không chút lưu luyến, cắn môi dưới.
Hôm nay chỗ của thái hoàng thái hậu náo nhiệt bất ngờ.
Thì ra, tối hôm qua chư vị phu nhân nghỉ ngơi xong, sáng sớm hôm
nay đều vội tới thỉnh an thái hoàng thái hậu.
Vốn bên trong đang trò chuyện, Tiết Tĩnh Xu với hoàng đế vừa đi vào,
tất cả liền quỳ xuống.
Hoàng đế phất tay cho mọi người đứng lên, đi đến trước mặt thái
hoàng thái hậu, cùng Tiết Tĩnh Xu thi lễ một cái rồi hỏi: "Đêm qua hoàng
tổ mẫu ngủ có ngon giấc không?"
Thái hoàng thái hậu cho tất cả ngồi xuống, cười ha hả nói: "Tốt, bao
nhiêu người hầu hạ một mình bà già ta, thì còn có chuyện không tốt hay
sao?"
"Vậy tôn nhi cũng yên lòng." Hoàng đế đáp.
Thái hoàng thái hậu vẫy tay bảo Tiết Tĩnh Xu đi qua, "Đây là lần đầu
tiên con đến hạ cung, ngủ có quen không?"
Tiết Tĩnh Xu nói: "Hoàng tổ mẫu quan tâm đến con quá, bố trí trong
điện không khác cung Tê Phượng nhiều nên con không thấy gì khác biệt cả,
tối hôm qua vừa nằm xuống là ngủ say luôn."
Thái hoàng thái hậu cười nói: "Vậy là tốt rồi, ăn được ngủ được là
phúc."