Lúc này đế hậu đang đi trên hành lang gấp khúc, dưới hành lang là
những chiếc lá sen xanh biếc, bên trên là bông hoa sen trắng duyên dáng
yêu kiều trong nước.
Chính người xưa đã nói, sen trong bùn mà không nhiễm bùn, tắm trên
nước trong mà chẳng lẳng lơ.
Nhưng so với ao sen trắng thì bóng người yểu điệu ở bên cạnh ao còn
tươi đẹp hợp lòng người hơn.
Tiết Tĩnh Xu không ngờ có thể gặp được nữ tử ngoài cung ở đây.
Nàng với hoàng đế còn chưa lên tiếng, Đức công công đã vội nói: "Bệ
hạ, nương nương, cô nương ở phía trước trông như là thiên kim của Vĩnh
Bình quận chúa."
Hoàng đế phải hao tâm tốn sức suy nghĩ lắm mới nhớ ra Vĩnh Bình
quận chúa với Vĩnh Ninh quận chúa giống nhau, đều là chị em họ của tiên
đế, chỉ là Vĩnh Bình quận chúa không được yêu thương bằng Vĩnh Ninh
quận chúa, chồng cũng không phải là nhân tài gì nên vị quận chúa này vẫn
luôn an phận, rất ít khi xuất hiện.
Chỉ là không biết tại sao hôm nay con gái của bà lại xuất hiện ở đây.
Từ xa thấy đoàn người đế hậu đến gần, dường như vị cô nương kia hơi
luống cuống rồi dịu dành thỉnh an: "Thần nữ Thẩm An Thiến bái kiến bệ
hạ, nương nương, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nương nương thiên tuế
thiên tuế thiên thiên tuế."
Dường như hoàng đế không nghe thấy, bước chân không hề dừng lại,
trực tiếp đi sang bên cạnh nàng ta.
Tiết Tĩnh Xu vừa dứt câu bảo Thẩm cô nương miễn lễ, không cần đa
lễ, đang định nói thêm vài câu thì hoàng đế dừng lại, quay đầu nhìn nàng: