nhưng hắn nghe xong không hề cảm thấy mạo phạm chút nào, ngược lại
càng không thể buông ra.
Hắn nhìn Tiết Tĩnh Xu nói: "Sẽ không ai được gọi như vậy."
Tiết Tĩnh Xu lên tiếng, khẽ động trong lòng hắn, tìm vị trí thích hợp
rồi chuẩn bị ngủ.
Hoàng đế sờ gò má nàng: "Hôm nay hoàng hậu sao thế? Sao lại thích
ngủ thế."
Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn: "Bệ hạ còn hỏi thiếp sao, thiếp còn đang muốn
hỏi bệ hạ đây. Không biết là người nào mà đêm không cho người ta ngủ, rồi
mới sáng sớm lại ồn ào đánh thức người ta."
Hoàng đế á khẩu không trả lời được. Một lúc sau mới nói: "Ăn trưa
ngay bây giờ đây, hoàng hậu dậy đi rồi chiều ngủ tiếp sau."
Tiết Tĩnh Xu híp mắt, lười biếng không nhúc nhích: "Thiếp không
ngủ, chỉ nằm một lúc thôi. Đúng rồi, các phu nhân trong cung của hoàng tổ
mẫu đã về chưa?"
"Chưa, hoàng tổ mẫu giữ các nàng ở lại ăn trưa."
Tiết Tĩnh Xu mở mắt ra, "Vĩnh Bình quận chúa với Thẩm cô nương
cũng ở lại?"
Hoàng đế gật đầu.
Trong lòng Tiết Tĩnh Xu suy nghĩ về ý đồ trong những hành động của
thái hoàng thái hậu.
Thái hoàng thái hậu thương nàng, là sự thật.