là biểu ca. Trong lòng liền suy nghĩ một chút, tính ra, bệ hạ cũng là biểu ca
của thiếp đấy."
Lời này không sai, thái hoàng thái hậu với Tiết gia lão thái gia là chị
em ruột, tiên đế với Tiết gia Nhị lão gia cũng là anh em họ.
Hoàng đế với Tiết Tĩnh Xu cũng là anh em họ, cũng có thể gọi nhau
một tiếng anh em họ.
Lông mày hoàng đế khẽ động, nhìn Tiết Tĩnh Xu nói: "Vì vậy lúc nãy
hoàng hậu gọi ta là biểu ca?"
"Không sai." Tiết Tĩnh Xu gật đầu.
Hoàng đế lại hỏi: "Lúc sau hoàng hậu nói bốn chữ, là gì?"
Tiết Tĩnh Xu xẵng giọng: "Sao bệ hạ lại không nghĩ ra chứ, hai chữ là
biểu ca, bốn chữ đương nhiên là hoàng đế biểu ca rồi."
Hoàng đế im lặng không nói gì.
Tiết Tĩnh Xu quấn trong chăn khẽ động, ngáp một cái, không biết có
phải không khí ở hạ cung quá hợp lòng người hay không mà hôm nay
người nàng mệt rã rời, biếng nhác không muốn rời giường.
Bỗng nhiên hoàng đế nói: "Ta thích Mạn Mạn gọi ta là Diệu ca ca
hơn."
Tiết Tĩnh Xu vừa ngáp xong, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn: "Bệ
hạ có rất nhiều biểu muội, nhưng Diệu ca ca của thiếp chỉ có một. Nếu một
ngày, bệ hạ để người khác gọi Diệu ca ca thì thiếp cũng không cần Diệu ca
ca nữa."
Hoàng đế duỗi tay, ôm hoàng hậu đang mềm nhũn người cùng cả
chiếc chăn vào lòng. Câu vừa rồi của hoàng hậu có vài phần kiêu căng