tức giận như vậy.
Hắn suy nghĩ một chút, nói: "Hoàng hậu không cần để những người
khác ở trong lòng, chỉ cần biết rõ tâm ý của ta là được."
Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng gật đầu, "Thiếp biết rõ tâm ý của bệ hạ, cũng
nguyện tin tưởng bệ hạ. Nhưng thiếp có một câu muốn hỏi, rốt cuộc bệ hạ
có bao nhiêu biểu muội?"
Hoàng đế sửng sốt, nhìn về phía Tiết Tĩnh Xu, đã thấy hoàng hậu đang
mỉm cười nhìn lại hắn.
Hắn không biết hoàng hậu hỏi thật hay đùa vui, đành nghiêm túc đếm
trong lòng.
Tiên đế không có nhiều chị em ruột lắm, bây giờ trưởng công chúa có
ba vị, ai cũng sinh con gái nhưng chị em họ của tiên đế thì lại có một đống,
hơn nữa con gái thì có rất nhiều, chỉ sợ phải đến mười mấy biểu muội.
Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn nhíu mày đến cả buổi, nhưng vẫn không tính
được ra liền lắc đầu bật cười: "Mà thôi, có vẻ vấn đề này hơi khó khăn với
bệ hạ. Vậy thiếp muốn hỏi, khi còn bé, có bao nhiêu biểu muội đi theo sau
lưng bệ hạ, gọi "biểu ca biểu ca"? Trong số đó thì có bao nhiêu người chưa
kết hôn? Bệ hạ cứ nói đi, để thiếp chuẩn bị tâm lý, tránh việc tiếp theo lại
có một biểu muội xuất hiện muốn hâm nóng tình cảm, làm thiếp trở tay
không kịp."
Hoàng đế nghe nàng hỏi vậy mới mơ hồ nhận ra hoàng hậu để trong
lòng chuyện đó nên nghiêm mặt "báo cáo": "Lúc trước ta không thân với
bọn họ. Hôm nay Vĩnh Bình quận chúa nói chuyện đó, quả thật lúc đó ta
không nhớ rõ nhưng về sau suy nghĩ lại mới hơi nhớ ra là từng có chuyện
như vậy. Khi đó, chẳng hiểu sao con gái của Vĩnh Bình quận chúa lại khóc
sướt mướt dưới cây mận, ta không kiên nhẫn nhìn nàng ta khóc nên mới
đưa cho một quả mận, nhưng sau đó không hề nói chuyện."