Lúc đầu Tiết Tĩnh Xu chỉ định chợp mắt một lúc, ai ngờ lại ngủ rất
say. Lúc tỉnh lại liền thỏa mãn vươn vai, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ mấy
hôm nay bị hoàng đế "làm" quá kịch liệt, khó có khi được yên tĩnh nên mới
ngủ nhiều như vậy.
"Hoàng hậu tỉnh rồi." Đột nhiên tiếng hoàng đế truyền đến.
Tiết Tĩnh Xu quay đầu nhìn, hoàng đế đang ngồi trên giường, không
chớp mắt nhìn nàng chằm chằm.
Lòng nàng khẽ động, hỏi: "Bệ hạ ngồi đây bao lâu rồi?"
Hoàng đế nói: "Hoàng hậu vừa ngủ thì ta tới."
Tiết Tĩnh Xu nhìn đồng hồ nước, nàng ngủ hơn một canh giờ, nói cách
khác là hoàng đế đã ngồi khô ở đây hơn một canh giờ.
Nàng bất đắc dĩ nói: "Sao bệ hạ lại lãng phí nhiều thời gian thế? Một
canh giờ có thể duyệt được bao nhiêu tấu chương, đọc được bao nhiêu sách
rồi."
Hoàng đế nói: "Hoàng hậu đang giận, ta nào có tâm tình đi làm
chuyện khác. Bây giờ hoàng hậu nguyện ý nói chuyện với ta, có phải là hết
giận rồi không?"
Tiết Tĩnh Xu quấn người trong chăn, chỉ để lộ cái đầu, nhìn hắn: "Bệ
hạ thấy, thiếp tức giận thật hay giả vờ?"
Hoàng đế lắc đầu: "Ta không đoán được."
Tiết Tĩnh Xu khẽ cười, "Bệ hạ không biết cũng đúng thôi, bởi vì thiếp
cũng chẳng biết mà."
Hoàng đế nghe xong liền nhíu mày, hoàng hậu nói không biết, chứng
tỏ nàng thực sự không hề tức giận, nhưng cũng không đơn giản là giả vờ