Đây cũng là điều khiến Tiết Tĩnh Xu chú ý.
Một biểu muội toàn tâm toàn ý thích mình, lại thuần khiết động lòng
người, lúc còn bé hai người còn có chút tình nghĩa, dung chi tục phấn (*)
sao có thể sánh được?
(*) Dung chi tục phấn: chỉ người con gái bình thường/tầm thường, hay
dùng trong bối cảnh mang ý nghĩa tiêu cực, đại loại là chỉ người con gái
trang điểm ăn mặc hoặc là thần thái lòe loẹt, thiếu tinh tế, kém văn hóa. –
Nguồn: Hoasinh_Anh ca–
Lòng Tiết Tĩnh Xu rất mâu thuẫn, lý trí bảo nàng không cần lưu tâm,
nàng hoàn toàn có thể dửng dưng như chuyện của Tô Đinh Lan. Nhưng
trên tình cảm lại là một chuyện khác.
Nàng không khỏi có chút tự giễu, uổng công lần trước nàng còn đi xoa
dịu hoàng đế, còn ra vẻ hào phóng không để ý, thực ra chỉ để nàng không
quan tâm đến chuyện trước mắt mà thôi.
Nàng lắc đầu, đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi bèn che miệng ngáp một
cái, nói với Liễu Nhi: "Ta chợp mắt một lúc, nếu có chuyện gì thì em nhớ
gọi ta dậy."
Liễu Nhi vội vàng hỏi nàng: "Nếu bệ hạ tới thì sao ạ?"
Lúc nãy tiểu thư bảo hôm nay bệ hạ đừng đến điện Yên Ba Tống Sảng
nhưng nếu bệ hạ đến thì bọn nàng nên mời người vào hay chặn ở ngoài cửa
đây?
Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Nếu bệ hạ đến thì mời hắn vào đi."
Nàng cũng không trông mong gì vào chuyện hoàng đế có thể bị mấy
cung nữ này chặn lại, huống chi, chắc gì hoàng thượng đã đến.