Thấy hoàng đế chuyên chú nhìn tấu chương, nàng liền cầm một miếng
bánh nhét vào miệng hắn.
Đầu hoàng đế không ngẩng lên, lấy tay ôm nàng vào lòng, Tiết Tĩnh
Xu thuận thế dựa vào người hắn.
"Diệu ca ca." Nàng nhẹ giọng gọi.
Hoàng đế cúi đầu nhìn nàng: "Mạn Mạn thấy không thú vị? Hay
chúng ta ra ngoài đi dạo một chút?"
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu: "Không cần đâu, chính sự quan trọng hơn.
Hoàng thượng cứ phê duyệt tấu chương xong đi."
Hoàng đế lại đề nghị: "Cái hồ mới đào có thể sử dụng được rồi, hay ta
phái người chuẩn bị, để hoàng hậu vào chơi, thế nào?"
Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Hoàng thượng cứ như thiếp là con nít ba tuổi
ấy? Thiếp cũng không thích nước, hoàng thượng yên tâm xem tấu đi. Trong
khoảng thời gian này, kinh thành oi bức, khó có thể tĩnh tâm xem sách, bây
giờ được mát mẻ, thiếp phải tranh thủ xem mấy cuốn này đây."
Hoàng đế không nói gì nữa, Tiết Tĩnh Xu liền tựa ở trong lòng hắn
đọc sách.
Đến chạng vạng tối, hoàng đế xử lý xong chính vụ, rồi đi dạo tản bộ
thưởng ngoạn hạ cung cùng Tiết Tĩnh Xu.
Đêm đến, hai người đi tắm. Hoàng đế đem cái rương quần áo đủ màu
vào, muốn Tiết Tĩnh Xu chọn một cái để mặc.
Tiết Tĩnh Xu không thèm quan tâm, chỉ dùng một chiếc khăn lau
người rồi bước ra khỏi hồ tắm. Khi hoàng đế đi ra, nàng đã thay áo, buồn
ngủ nằm trên giường.