Hoàng đế xoay người, kéo Tiết Tĩnh Xu từ trong chăn ra rồi từ từ vuốt
ve cơ thể nàng.
Mục đích của hắn là gì thì không cần nói nữa. Nếu là bình thường thì
Tiết Tĩnh Xu sẽ giả vờ từ chối rồi cũng theo hắn, nhưng hôm nay, không
biết thế nào mà nàng thực sự rất mệt, uể oải đẩy tay hắn ra, nói: "Thiếp mệt
lắm, hoàng thượng mau ngủ đi."
Hoàng đế có phần ủ rũ, song vẫn chưa bỏ ý định, hỏi nàng: "Bây giờ
vẫn còn sớm, hoàng hậu ngủ được à?"
Tiết Tĩnh Xu ngáp một cái: "Hoàng thượng có tin không? Nếu người
không quấy thiếp, chỉ một chén trà nhỏ (*) thôi thiếp đã có thể ngủ say rồi."
(*) Một chén trà: 10 phút.
Hoàng đế thấy nàng thực sự buồn ngủ, không thể làm gì khác nên
đành nhịn xuống. Hắn ôm Tiết Tĩnh Xu: "Hoàng hậu, cả ngày hôm nay
nàng đều buồn ngủ, rốt cuộc là thế nào? Ngày hôm qua gấp rút lên đường
nên mệt mỏi quá à? Ngày mai gọi Trương Chi Khung đến xem đi."
Tiết Tĩnh Xu khẽ lắc đầu: "Chắc là mấy ngày trước ngủ không ngon
nên tích tụ đến hôm nay. Tối nay ngủ ngon một giấc, ngày mai sẽ tốt thôi,
hoàng thượng đừng lo. Sớm mai hoàng thượng còn phải vào triều, người
ngủ sớm đi."
Hoàng đế gật đầu, ôm nàng nhắm mắt lại, suốt đêm không có chuyện
gì xảy ra.
Hôm sau, khi hoàng đế thức dậy thì Tiết Tĩnh Xu vẫn còn ngủ, hắn
không đánh thức nàng, nhẹ chân nhẹ tay rời giường.
Đến khi Tiết Tĩnh Xu tỉnh lại đã gần giờ Thìn (*), trời sáng rõ từ lâu.