tròn trịa dập dờn đung đưa theo gió, giống như váy của một cô gái bị gió
thổi tung lên.
Hoàng đế xử lý xong chính sự cũng tới đi với thái hoàng thái hậu.
Hắn tới, Thẩm An Thiến rụt rè ngay lập tức. Nàng ngồi yên, không
dám nhiều lời, ngay cả một động tác cũng không dám làm nhiều.
Hoàng đế vấn an Thái hoàng thái hậu xong liền ngồi bên cạnh Tiết
Tĩnh Xu, nhẹ giọng hỏi: "Hoàng hậu hôm nay thấy thế nào?"
Mấy ngày nay, Tiết Tĩnh Xu luôn thấy mệt mỏi, ban ngày thì nhìn
không ra cái gì nhưng đến tối; vừa lên giường đã ngủ say. Nhiều buổi sáng,
hoàng đế thức dậy vào triều khi nào nàng cũng không biết.
Hoàng đế muốn gọi Trương Chi Khung đến xem, nhưng Tiết Tĩnh Xu
thấy mình không có vấn đề gì, chỉ là hơi uể oải, vì trước đây bình thường
khi kinh nguyệt tới nàng cũng sẽ như vậy. Nàng tính thấy, mấy hôm nay
hẳn là kinh nguyệt tới cho nên không đồng ý.
Để hoàng đế đem mấy cái chuyện riêng tư thầm kín của nữ nhân đi hỏi
Trương thái y, nàng đã cảm thấy mình không thể đối diện với thái y nữa. Vì
vậy nếu bây giờ gọi thái y đến bắt mạch, kết quả là kinh nguyệt hoàng hậu
sắp tới thì... nàng thật sự không còn mặt mũi nào nữa!
Thấy hoàng đế hỏi, Tiết Tĩnh Xu lắc đầu: "Không có gì chuyện ạ.
Hoàng thượng đừng lo."
Hoa sen đẹp, thái hoàng thái hậu yêu thích, sai người lấy thuyền
xuống hồ hái một ít.
Cung nhân đưa hoa sen đến; Thẩm An Thiến ngồi ngoài cùng nên
đứng dậy nhận rồi đưa đến trước mặt thái hoàng thái hậu.